Phan_2
Ánh mắt Hoàng thượng cứ vô thức nhìn chằm chằm đĩa cá trên bàn, hiển nhiên trong lòng đang vô cùng rối rắm.
Ta đương nhiên biết mình nên làm gì. Khi Hoàng thượng phiền não, có khuyên bảo dây dưa cũng không ổn, nhưng cũng không thể không để ý đến. “Hoàng thượng, hay là để cho con cá này sống lại được không? Hấp dẫn ánh mắt của Hoàng thượng như vậy, thần thiếp chắc vài bữa nữa cũng phải tranh sủng với nó quá!”
Hoàng thượng nghe vậy đột nhiên cười to: “Nàng đúng là tiểu quỷ!” Thái giám, cung nữ theo hầu hai bên cũng lấy tay che miệng, chỉ có duy nhất một người đang cố cắn chặt môi.
Ta sẵn đà tiếp tục: “Chuyện gì khiến cho Hoàng thượng phiền lòng như vậy? Có lẽ nói ra, thần thiếp có thể chia sẻ cùng với Hoàng thượng!”
Hoàng thượng lắc đầu: “Không biết nên phái ai đi cứu trợ Hà Nam nữa?”
Đoan phi không chịu thua kém, nhanh nhảu mở miệng: “Hoàng thượng, có thể phái cha hoặc là Nhị thúc của thiếp lên đường ạ!” Dứt lời, còn thị uy liếc mắt nhìn ta. Tể tướng là cha của ả, còn Hộ Bộ Thượng Thư chính là Nhị thúc.
Ta ngấm ngầm thở dài, càng thêm khẳng định ả có gương mặt đẹp, nhưng chỉ là một đóa hoa vô hồn, không biết sống chết. Nếu quả thật có thể phái hai người bọn họ, Hoàng thượng hà cớ gì phải đắn đo như thế. Đương nhiên, ta vẫn như trước không có biểu hiện gì.
Hoàng thượng tức giận trừng mắt nhìn ả, trầm giọng nói: “Không cần nàng ra chủ ý!”
Đoan phi vẻ mặt buồn bã, thần sắc càng thêm vài phần u oán cô đơn, nhìn có chút mong manh đáng thương.
Lòng ta chợt động, không khỏi nảy sinh cảm thông. Nhìn dáng vẻ của Đoan phi, có lẽ đã đem lòng yêu Hoàng thượng thật sự, nhưng mà ả còn tốt hơn ta, ít nhất có thể ở bên cạnh người mình yêu mến.
Ta quyết định cứu ả một lần: “Thiên hạ đều là của Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn phái ai đi mà không được chứ! Ai dám cãi lại nửa lời!”
Hoàng thượng chấn động, gương mặt lấy lại vẻ ngạo mạn, tự tin, ánh mắt sáng ngời, cười với ta: “Ngưng Nhi nói không sai chút nào!”
Khuôn mặt diễm lệ của Đoan phi trở nên nhăn nhó, buông lời mỉa mai: “Nghi phi thật khéo hiểu lòng người, có khi lại chính là người thích hợp nhất!” Hai lần giáo huấn vẫn không ngăn cản được ả, đúng là không nên xem thường lòng đố kỵ của nữ nhân!
Hoàng thượng đầu tiên nhíu mày, tựa hồ đang nổi giận, nhưng mà đột nhiên hai hàng lông mày lại giãn ra, ánh mắt nhìn về phía ta ẩn chứa vài phần kỳ lạ. “Ngưng Nhi, nàng thấy sao?”
Ta không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn..... Bộ não không ngừng xoay chuyển, trên mặt nổi lên ý cười: “Hoàng thượng nếu muốn Ngưng Nhi đi, Ngưng Nhi tự nhiên sẽ đi. Chỉ là, Ngưng Nhi từ nhỏ đến giờ chưa hề xuất môn, không biết có gặp nguy hiểm gì không, Hoàng thượng nhất định phải phái người võ công cao cường theo bảo vệ Ngưng Nhi mới được!” Nói xong, ta nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt hơi e sợ nhìn Hoàng thượng.
Quả nhiên Hoàng thượng thương cảm vô cùng, nhẹ nhàng ôm lấy ta: “Trẫm biết là ủy khuất cho Ngưng Nhi, nhất định sẽ phái người bảo vệ Ngưng Nhi, tuyệt đối không để nàng mất đi một sợi tóc nào!”
Đoan phi không ngờ ý kiến của mình lại được chấp nhận, nhưng đối với ả mà nói, đây có thể xem là một chuyện vui, khi đẩy ta ra khỏi cung trong một khoảng thời gian không ngắn! Vì không cho ta có cơ hội đổi ý, ả cho qua chuyện Hoàng thượng đang ôm ta vỗ về, vội vàng nói: “Thiếp thấy hay là để Dư Thống lĩnh đi theo bảo vệ Nghi phi. Dư Thống lĩnh võ nghệ cao cường lại trung thành tận tâm, là người thích hợp nhất!”
Ta đem mặt vùi trong lòng Hoàng thượng, không để bọn họ nhìn thấy vẻ vui sướng không che giấu được đang hiện trên mặt ta, hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Đoan phi, ta tuyệt đối sẽ không bảo cô ngốc nữa, giờ phút này trong lòng ta, không người nào trí tuệ hơn cô!
Bên tai may mắn còn nghe được Hoàng thượng đang hỏi: “Ngưng Nhi, thế nào hả?”
Ta điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu đáp: “Hoàng thượng nói sao, Ngưng Nhi nghe vậy!” Trong lòng rộn ràng vang lên bốn chữ “không oán không hối”.
Hoàng thượng giúp ta vén lên vài sợi tóc lơ phơ trước trán, trong mắt càng thêm ôn nhu, ta cúi đầu, không dám tiếp nhận. Hoàng thượng vẫn say đắm nhìn ta, thốt ra lời: “Đoan phi, nàng đi nghỉ sớm đi! Trẫm có chút chuyện muốn bàn với Nghi phi!”
Ở góc độ của ta mà nói, thật dễ dàng nhận thấy trong mắt Đoan phi hiện lên vài phần ghen ghét, nhưng mà hôm nay ả tự cho là mình thắng lợi cho nên dễ dàng bỏ qua, yêu kiều đáp: “Thần thiếp xin cáo lui!” Liếc mắt nhìn ta, hàm chứa sự đắc ý khôn cùng, kiêu kỳ bước ra ngoài.
Chờ ả đi rồi, Hoàng thượng đứng dậy, tiện đà cũng kéo ta đứng lên, nhẹ nhàng cất tiếng: “Ngưng Nhi, biết vì sao trẫm để nàng đi không?”
Ta lắc đầu: “Hoàng thượng chắc là có dụng ý riêng!” Thời đại này, phụ nữ không cần quá thông minh, tỏ vẻ nhún nhường, che giấu tài năng mới có thể sống được yên ổn. Cho dù ta biết vì sao, cũng tuyệt đối không nói ra cửa miệng, bởi vì ta nhận thấy, Hoàng thượng đang muốn biểu đạt cơ trí thâm sâu của mình.
Hoàng thượng tiếp tục lên tiếng: “Trẫm lần này phái nàng đi, đương nhiên là có chút tính toán. Thứ nhất, để nàng thay mặt trẫm ra tay giúp đỡ nạn dân, lý do chính đáng, cũng có thể vì trẫm tích lũy thêm chút tiếng tăm. Thứ hai, cha của nàng là Lễ Bộ Thượng Thư, cùng đám người Tể tướng có địa vị ngang nhau. Thứ ba, nàng thân là quý phi, thân phận tôn quý, nàng xử lý việc này, bọn người dưới không dám dị nghị. Cuối cùng, ta biết nàng thông minh lanh lợi, sẽ không để cho người ta dắt mũi lôi đi!”
Ta cúi đầu cười nhẹ: “Hoàng thượng an bài cho Ngưng Nhi nhiều lợi ích như vậy, Ngưng Nhi thật sự không thể không đi rồi.”
Hoàng thượng đưa ánh mắt thâm thúy nhìn ta: “Hậu cung nhiều giai lệ như vậy, nàng nên biết người trẫm sủng ái nhất là nàng! Trẫm cũng tin tưởng nàng nhất! Nàng đi nhanh về nhanh!”
Lòng ta rúng động, nhìn thân ảnh đứng trước mặt, bất giác cảm thấy buồn bã, người yêu ta nhưng ta không yêu người! Ta vội nhoẻn miệng cười: “Hoàng thượng một hơi nói ra nhiều lý do như vậy, Ngưng Nhi thật hoài nghi Hoàng thượng có lẽ đã sớm quyết định rồi! Chẳng qua là mượn Ngưng Nhi cùng Đoan phi nói thay lời mà thôi!”
Hoàng thượng cười ha hả: “Nghi phi, muốn trẫm thưởng cái gì cứ mở miệng, đã được hay chưa!”
Ta láu lỉnh tiếp lời: “Cho Hoàng thượng nợ đó, dù sao quân vô hí ngôn! Thần thiếp cũng không sợ người thất hứa!”
Mấy ngày nữa trôi qua. Trước lúc ta lên đường, Đoan phi còn tự mình đến Tử Dương cung tiễn đưa.
Ả dùng giọng nói ngọt như mía lùi nói với ta: “Nghi phi đi đường cẩn thận! Hoàng thượng, ta nhất định sẽ hầu hạ chu đáo, để Hoàng thượng một chút cũng không cảm thấy Nghi phi vắng mặt bên mình!”
Ta lúc ấy tâm tình bay bổng, trong lòng tràn đầy kích động, liền mặc ả nói gì thì nói. Hơn nữa, chuyện lần này ả là đại công thần, để ả khoa môi một chút cũng không phiền hà gì!
Đoan phi thấy ta không phản bác, sắc mặt kỳ dị, cho là ta đang rất khổ sở, lại không biết ta là cưỡng chế khí lực toàn thân mới có thể không để ai phát hiện ra ta đang vô cùng vui sướng. Ả nói một hồi thì bỏ đi.
Chương 3
Cho nên bây giờ ta mới có thể ngồi trong xe ngựa, nhẹ nhàng vén một góc màn kiệu lên, hân hoan nhìn chàng oai phong lẫm liệt cưỡi trên thân ngựa cao lớn chạy theo bên cạnh. Sáng nay, ở ngoài cửa cung, nhìn thấy chàng từ xa, ta đã cảm thấy đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này! Trời cao đối đãi với ta cũng không tệ, trong một khoảng thời gian không ngắn, chàng phải luôn ở bên cạnh ta một bước chẳng rời, cùng tiến cùng lui. Bởi vì ta chính là quý phi cung vàng điện ngọc!
Thời tiết cực kỳ đẹp. Ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, cũng giống như tâm trạng của ta.
Suốt dọc đường đi, chàng cùng ta nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng từng câu từng chữ, ta đều ghi tạc trong lòng.
Sau ngày đầu tiên, chàng nói với ta: “Nương nương, hôm nay chúng ta nghỉ ở dịch trạm!”
Sáng sớm ngày thứ hai, chàng đến gặp ta và nói: “Không biết nương nương có thể khởi giá chưa?”
Giữa trưa ngày thứ hai, chàng lại nói: “Nương nương, xin mời xuống kiệu dùng bữa trưa!”
Buổi chiều hôm đó, ta mở miệng hỏi: “Dư Thống lĩnh, đây là đâu vậy?”
Chàng đáp thật nhẹ nhàng: “Vừa đến phạm vi phủ Thừa Đức, tiếp theo chúng ta sẽ xuất phát đi Trịnh Châu ạ!”
Từng câu từng chữ ta đều ghi nhớ rõ ràng. Ta rất hiểu chuyến đi lần này chính là hồi ức trân quý nhất trong đời ta. Nhưng mà dù sao đi nữa, ta cũng chỉ là một người bình thường, có được một ít liền khát vọng sở hữu càng nhiều!
Phong cảnh ngoài rèm thật là đẹp. Đưa mắt nhìn, thảm hoa cải dầu tung bay đón gió, rạng rỡ dưới nắng mai, ví như từng đợt sóng nhấp nhô, nhuộm vàng cả một vùng trời.
Ta có chút hoa mắt, cảm thấy thật cảm động. Cảnh vật trong cung tuy vô cùng tinh xảo tráng lệ, nhưng làm sao có thể so được với thiên nhiên bình dị, bao la vô cùng tận của nơi này, khiến cho ta muốn một lần nghe theo tiếng lòng mình.
Ta vén rèm lên, chàng lập tức đến gần: “Nương nương, có việc gì phân phó ạ?”
Giọng ta vang lên đầy kiên định: “Ta muốn qua kia đi dạo,” bàn tay chỉ về hướng cánh đồng hoa cải dầu.
Ta biết chàng một lòng vì nước vì dân, lo lắng cho nạn dân ở Hà Nam, cho nên bôn ba ngày đêm không nghỉ. Trong khi ta luôn sống trong nhung lụa, chưa chịu khổ bao giờ. Hai ngày di chuyển liên tục, mặc dù là ngồi trên xe ngựa tiện nghi, nhưng ta cũng đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, toàn thân đau nhức, ăn uống không vô. Thị nữ hầu hạ đều than thở phàn nàn, nhưng ta vẫn luôn im lặng, vẫn một đường theo bước chân chàng. Ta thật sự hi vọng con đường này mãi mãi đừng có điểm dừng, chí ít hãy nên kéo dài một chút! Vì chàng, cực khổ gì ta cũng cam!
Chỉ một lần này thôi, xin hãy để cho ta làm theo ý mình!
Chàng có chút ngạc nhiên, nhìn ta hai ngày nay theo đám nam nhân chạy quần quật ngoài đường cũng chưa hề mở miệng than khổ, đôi mắt toát lên vẻ do dự.
Ta nghĩ chàng sẽ thuyết phục ta từ bỏ, liền hạ giọng nói: “Chỉ một chút thôi cũng được!” Khẩu khí kiên trì cùng khẩn cầu. Cả đời này, ta tuyệt đối không bao giờ ra lệnh cho chàng!
Chàng ngẩn người trước thái độ của ta, bởi vì ta hoàn toàn có thể lấy danh vị quý phi ra lệnh cho chàng. Nhìn vào mắt ta, nhẹ nhàng lùi bước. “Cẩn tuân ý chỉ của nương nương,” sau đó quay đầu lại, “Tất cả nghỉ một chút!”
Ta vui vẻ leo xuống xe, bước về hướng đồng hoa cỏ dầu, chàng lặng im đi theo phía sau. Đương nhiên ngoài chàng, bên cạnh còn có mấy thái giám và cung nữ. Dù rất muốn bảo bọn họ đừng đi theo, nhưng ta vẫn không lên tiếng. Bởi vì nếu làm vậy, nhất định sẽ bị bàn tán, lúc này ta có thể mặc xác, nhưng mà sau khi hồi cung, bất kỳ yếu điểm nào cũng bị người ta chộp lấy, hành đến dở sống dở chết! Ta không muốn chàng chịu bất kỳ tổn thương nào!
“Thật là đẹp quá!” Giọng ta bồi hồi.
“Trong cung, kỳ hoa dị thảo rất nhiều, tâu nương nương!” Một thị nữ tỏ vẻ khó hiểu, lên tiếng.
“Nhưng lại không có hoa cải dầu!” Ta mỉm cười.
“Không ngờ nương nương có thể nhận biết hoa cải dầu!” Là thanh âm của chàng.
“Là đang giễu cợt ta không nấu cơm không biết hình dạng cây lúa sao?” Ta cố gắng kiềm lại, nhưng không thành công, vẫn nhịn không được cười tự trào bản thân.
Chàng và mọi người đều cười rộ lên. Ta tham lam nhìn nụ cười trên miệng chàng, lần đầu tiên thấy chàng cười hệt trẻ con, hơn nữa..... là bởi vì ta!
Người trong cung cấm đều đã trải qua huấn luyện rất khắt khe, do đó sau một lát, tất cả trở lại bình thường. Ta lưu luyến dời đi tầm mắt, tiến đến đồng hoa, không quên ngoảnh lại nói với những người đằng sau: “Các ngươi không cần đi theo!”
Sau lưng, một cung nữ la lớn: “Nương nương, người đi một mình quá nguy hiểm!”
Ta bật cười: “Nguy hiểm gì chứ? Cho dù là có đi nữa, ta tin tưởng Dư Thống lĩnh nhất định tới kịp cứu bổn cung!”
Ta rảo bước nhanh, tay áo thả xuống, giữa đồng hoa bắt đầu nhảy múa. Thường ngày, ta tuyệt đối sẽ không phóng túng như thế, nhưng mà giờ này phút này nơi này, trong ta chỉ khao khát được đắm chìm trong điệu vũ. Trong lúc xoay vòng, ta nhìn thấy mọi người đứng bên cạnh đang mở to hai mắt, si mê dõi theo từng động tác của ta.
Ta tiện đà lướt qua chàng, phát hiện trong đôi mắt một mực kiên định là cả biển trời rực rỡ. Nhìn vào mắt chàng, ta có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trong cái biển trời hoa cải dầu vàng rực ấy, một tuyệt sắc giai nhân trong sắc áo lam thuần đang xoay người, động tác mềm mại như thủy tiên, giống hồ điệp đang vờn quanh những nụ hoa mềm mại! Đáng tiếc, ta phát hiện trong mắt chàng chỉ là sự thưởng thức nghệ thuật đơn thuần, nhưng dù vậy, ta vẫn là thật sự càng múa càng hăng. Một màn múa này đây, ta tin tưởng không người nào có thể sánh bằng, muốn để chàng nhớ thật kỹ hôm nay. Phong thái này, sự quyến rũ này, khắp trời đất cũng không ai có!
Ta dồn hết sức vào từng động tác, vào từng bước chân. Ta thi triển hết tất cả sức lực cùng cảm xúc! Sau đó, ta từ từ ngừng lại, nhẹ nhàng hít thở, trong lòng không khỏi tự hào. Tốt lắm, không sai biệt lắm, ta cũng không muốn sau khi chàng hoàn hồn, sẽ phát hiện ra việc của ta làm mất quá nhiều thời gian của chàng. Bất chấp tất cả đem lòng yêu một người, chính mình đã không còn là chính mình nữa rồi. Ta rầu rầu suy ngẫm, không phát hiện ra đất dưới chân có chút trơn trợt, cơ thể mất trớn ngã về phía sau, bên tai vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi của mọi người: “Nương nương, cẩn thận!”
Ta nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Một đôi cánh tay kịp thời vươn ra đỡ, ta mở mắt ra nhìn. Quả nhiên là chàng! Gương mặt tuấn tú, góc cạnh được phóng to ở ngay trước mặt ta, đôi tay kéo ta rõ ràng rất có lực, ta có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chàng, cơ thể của ta bất giác cũng dần dần nóng lên. Cảm xúc chân thật như vậy, khiến cho ta cảm động muốn rơi nước mắt! Ánh mắt si ngốc nhìn chàng, trong mắt ta lúc này, chỉ có chàng và chàng mà thôi, không có bất cứ ngoại cảnh nào. Một khắc này, nếu có thể dừng lại mãi mãi thì quá tốt!
Chàng cho rằng ta đang sợ hết hồn, cho nên sau khi đỡ ta đứng dậy, liền rút tay lại: “Nương nương vẫn khỏe chứ ạ?” Sau lưng không còn ai đỡ, ta cảm thấy vô cùng mất mát.
Cung nhân ào ào chạy tới, vội vàng giúp ta phủi đi bùn đất trên người, sửa sang lại quần áo, sau đó tranh nhau hỏi dồn dập: “Nương nương, người không sao chứ?”, “Nương nương, đã khiến người sợ hãi rồi!”
Ta lập tức lấy lại tinh thần, nhìn mọi người xúm xít hai bên, phất tay áo, ảo não cất lời: “Đi thôi!”
Bọn họ cho rằng ta bởi vì hoảng sợ mà nổi cơn thịnh nộ, cho nên ngoan ngoãn cất bước theo sau.
Ta ngồi lên xe ngựa, lưu luyến nhìn cánh đồng hoa cải dầu, sau đó tiếp tục hành trình.
Lại rong ruổi hai ngày đường.
Cả ngày chạy không ngừng nghỉ, lại không thể nhìn thấy chàng, ta cảm giác chán vô cùng, tựa vào gối nhung, mơ màng buồn ngủ, nhưng đường đi lại quá xóc nảy, cho nên ngủ không sâu, chỉ đành nhắm mắt dưỡng thần.
Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào, sau đó vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ta lên tiếng hỏi: “Dư Thống lĩnh, đã phát sinh chuyện gì?”
“Phía trước có chút tranh chấp, làm kinh động ngọc thể nương nương, tội thật đáng chết vạn lần!” Không phải là giọng của chàng, tự dưng thấy lo, nhịn không được vén rèm lên.
Chỉ thấy chàng đang lập tức xoay người lại, quát to: “Dừng tay!” Một chưởng đánh ra, mấy tên kia lùi về phía sau mấy bước.
Một ông lão mặc áo vá lỗ chỗ và một thiếu niên trẻ tuổi gương mặt chất phác đang quỳ trên đất, bộ dáng vô cùng hoảng sợ.
Một cô gái có chút hương sắc đầu tóc rối bời, váy áo xốc xếch do bị lôi kéo, lúc này đang ngồi co quắp dưới đất, tấm tức khóc.
Một gã tướng tá cao to, mặt mày dữ tợn ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên trước thăm dò, còn mình thì đưa mắt cẩn thận đánh giá tên chán đời nào đó dám xen vào việc của gã. Nhìn y khí khái bất phàm, toàn thân cốt cách, cũng biết không phải người thường, huống hồ ở sau lưng còn có một đại đội nhân mã hùng hậu. Nhưng có câu “rồng dù mạnh cũng không địch lại nổi với rắn nhà”, thêm vào đó, thực lực của bản thân cũng rất mạnh, quan trọng nhất là nhìn dáng vẻ của bọn họ, hiển nhiên không có kinh nghiệm giang hồ, mà không hề biết rằng trong đám người này có một lượng lớn tướng sĩ hoàng cung.
Một tên đại hán làm động tác thủ lễ: “Không biết quý tính các hạ là chi? Nếu chỉ là người qua đường, xin đừng gây chuyện!” Ta khinh thường không thèm đếm xỉa, nói thì mạnh miệng như thế, mà vừa rồi lại run sợ trước một chưởng của chàng.
Dáng hình chàng oai phong lẫm liệt, tựa như thiên thần.
Mắt ta có chút rơm rớm, nhớ tới thời điểm gặp chàng. Động tâm một lần đã phải bồi đền cả đời cả kiếp!
Bên tai nghe thấy chàng lạnh lùng lên tiếng: “Ta quản đó thì sao! Giữa ban ngày ban mặt, cưỡng đoạt dân nữ, các ngươi còn có vương pháp không?”
Gã dữ tợn banh miệng ra cười: “Thiếu nợ phải trả tiền, đó là đạo lý xưa nay! Bọn họ không có tiền, thì chúng ta bắt người để gán nợ!”
Nam tử chất phác giãy dụa đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào bọn họ: “Các ngươi ép người quá đáng! Chúng ta vốn dĩ không có thiếu tiền các ngươi, là các ngươi đột ngột tăng tô (thuế đất), chúng ta mới không trả nổi! Các ngươi chính là ham muốn muội muội của ta!”
Gã dữ tợn cười một cách quỷ dị: “Chi bằng chúng ta đến phủ nha để Tri phủ xử lý đi!” Nói xong lại đưa tay ra kéo cô gái về phía mình.
Nam tử chất phác xông về phía trước đứng chắn trước người cô gái: “Ai chẳng biết các ngươi và quan lại có ăn chia với nhau!” Nhưng chỉ có một mình, nên anh nhanh chóng bị người đẩy ngã.
“Làm càn!” Chàng lớn giọng hạ lệnh: “Bắt lại cho ta!” Quân sĩ hai bên lập tức bắt bọn chúng quỳ mọp xuống đất.
“Đao hạ lưu nhân!” Một nhóm người mặc quan phục đang hớt hải chạy đến. Cầm đầu là một gã khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc quan phục màu đỏ, theo sát là một anh chàng dáng dấp anh tuấn, khoác trên người áo gấm giày da - trang phục thịnh hành thời bây giờ, sau lưng còn có một đoàn nha sai.
Nam tử áo đỏ nhìn tình cảnh trước mặt, trong mắt lấp lánh hào quang, tiến về phía trước ôm quyền thủ lễ: “Vị này có phải là Dư Thống lĩnh không?” Nơi này là An Dương, nhìn phong cách của nam tử, chắc hẳn chính là Tri phủ An Dương thanh thế, hơn nữa còn là môn sinh của Tể tướng.
Chàng mở miệng, kèm theo nụ cười trào phúng: “Vương đại nhân, tai mắt thật là nhạy quá!” Chúng ta áp giải lương thực, tuy là trước đó có gửi mật hàm thông báo đến các quan phủ, để bọn họ bảo vệ dọc đường. Chẳng qua, phái người nào phụ trách cũng đến gần sát nút mới quyết định, mà vị Tri phủ này có thể nhanh chóng xác định thân phận của chàng, hiển nhiên là đã có người báo cho hắn trước.
Vương Tri phủ nghe chàng thừa nhận, ánh mắt khôn khéo lướt về chiếc xe ngựa hoa lệ đang được các Ngự lâm quân bảo vệ, hạ thấp đầu che giấu tia sáng trong đôi con ngươi, khom người nói: “Hạ quan xin bái kiến Dư Thống lĩnh!” Bàn chân nhấc lên, chuẩn bị đến thỉnh an ta. Không lý gì mà hắn không biết ta đến.
Chàng giơ tay ngăn cản: “Đừng quấy rầy nương nương! Nương nương đang nghỉ ngơi!” Rõ ràng là đang mượn danh nghĩa của ta đả kích đối phương. Nhưng có hề gì đâu chứ, chỉ cần là người chàng không ưa, ta sẽ giúp chàng! Ta ngồi sau rèm lắng nghe bọn họ trò chuyện, âm thầm cân nhắc.
Vương Tri phủ biến sắc, nhưng lập tức đã khôi phục lại bộ dạng tươi cười: “Vẫn là Thống lĩnh đại nhân suy nghĩ chu đáo! Hạ quan cũng không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi!” Sau đó, đảo mắt về phía sau: “Ta nghe có người đến báo án, bảo là có kẻ cậy thế hiếp người!”
Chàng thâm ý nhìn Vương Tri phủ: “Đúng là có kẻ cậy thế hiếp đáp dân nữ! Trong địa hạt của đại nhân, chắc hẳn đại nhân sẽ xử lý công bằng! Đại nhân yêu dân như con, nhất định sẽ không để dân chúng chịu khổ!” Ta che miệng cười, thì ra chàng không chỉ có võ nghệ cao cường, yêu nước thương dân, mà còn có cái miệng rất lém nữa!
Biểu hiện trên mặt Vương Tri phủ thay đổi liên tục, sau đó ho khan một tiếng, e hèm: “Điều đó là đương nhiên! Nhưng mà muốn phân định đúng sai, cần phải có bằng chứng mới được!” Quay đầu lại nói: “Đưa người cáo trạng đến đây!”
Chính là gã dữ tợn lúc đầu. Người nọ tiến lên trước, đắc ý nhìn chàng, sau đó quỳ xuống: “Bẩm đại nhân! Lưu Thành thiếu tiền chúng tôi, trước đó đã đáp ứng nếu không có tiền sẽ dùng nữ nhi gán nợ! Ai ngờ lại bị vị đại nhân này ngăn trở!”
Vương Tri phủ nói: “Có bằng chứng không?”
Người nọ lấy ra một tờ giấy nợ: “Mời đại nhân xem qua!”
Nụ cười lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trên mặt Vương Tri phủ. Hắn đưa mắt nhìn chàng, rồi quay sang hắng giọng: “Giấy trắng mực đen, viết rất rành rành. Lưu Thành, đây có phải là dấu vân tay của nhà ngươi không?”
Ông lão kia run rẩy trả lời: “Đó là do bọn họ bức ép tiểu nhân ịn vào tờ giấy. Đại nhân, xin ngài minh giám!”
Vương Tri phủ nhíu mày: “Ngươi có bằng chứng chứng minh bọn họ bức ép ngươi không?”
Ông lão hoang mang cực độ: “Không ..... Không có .....”
Vương Tri phủ tỏ vẻ khó xử nhìn chàng: “Dư Thống lĩnh, ngài xem có khó không chứ?”
Khó cái đầu ngươi! Lão hồ ly này, người sáng suốt vừa nhìn đã biết hắn đứng đằng sau chỉ đạo mọi việc! Anh chàng trẻ tuổi đứng sau lưng hắn, ánh mắt dâm tà nhìn cô gái đang ngồi bệt trên đất, hoàn toàn không còn thấy đâu bộ dạng anh tuấn ban đầu nữa, bước lại gần kéo tay nàng: “Đúng là mỹ nữ!”
Bội kiếm trong tay chàng vung ra cản: “Thiếu bao nhiêu tiền? Ta trả thay bọn họ!”
Vương Tri phủ cúi đầu ho khan một tiếng.
Gã dữ tợn hung hăng: “Ta theo giấy nợ mà làm! Qua ngày hôm nay, sẽ bắt nữ nhi của hắn gán nợ!”
Vương Tri phủ nắm hai tay với nhau, bộ dáng đắn đo: “Thống lĩnh đại nhân, việc này..... ,” nhưng trên mặt lại rõ ràng hiện lên ba chữ “xem kịch vui”.
Đôi tay chàng nắm chặt bội kiếm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ.
Đột nhiên, ánh mắt mọi người đều đổ về phía sau, chàng hoài nghi quay đầu.
Dải lụa ngũ sắc phất phơ tung bay càng làm nổi bật chiếc váy xanh màu ngọc bích, ta nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Gương mặt nguyệt thẹn hoa nhường của ta ngẩng lên khiến cho mọi người đứng nhìn ngây ngốc.
Chàng là người đầu tiên cúi xuống hành lễ: “Nghi phi nương nương thiên tuế!”
Mọi người chợt bừng tỉnh, lập tức khấu đầu: “Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ta ung dung từ tốn, khí chất cao quý phất tay: “Đứng lên đi!”
Anh chàng trẻ tuổi như bị ta thu mất hồn vía, tự lẩm bẩm một mình: “Tuyệt thế giai nhân băng cơ ngọc cốt (da trắng như tuyết, xương quý như ngọc) này chính là Nghi phi.....”
Ta nhìn hắn, tự sẽ có người ra mặt. Quả nhiên, cung nữ ở bên cạnh buông lời gay gắt: “Lớn mật! Nghi phi nương nương là bậc thiên kim cao quý, ngươi lại dám vô lễ như vậy, coi chừng ta móc mắt chó nhà ngươi!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian